Hot News

Thứ sáu, ngày 30 tháng bảy năm 2010

Anh và nó......

3 nhận xét
Chẳng bik fải bắt đầu từ đâu về chiện tình của anh và nó. Chỉ bik rằng nó yêu anh bằng cả con tim và giờ đây đau khổ khi anh nói lời chia tay với nó.
Nhiều khi nó ước mình là một nhà văn thiên tài để có thể trải hết lòng mình cùng trang jấy, nhìu lần cảm xúc ùa vè, nó mún thốt lên, mún chia sẻ cùng ai đó nhưng lại không thể.




Yêu anh trước, dành hết tình cảm cho anh thý có fải là điều làm anh thý chán nó. Giờ đây nó nghĩ lại, tự hỏi mình đã hiểu anh được bao nhiêu, chưa khi nào anh cho nó biết địa chỉ nhà anh, anh buồn hay vui cũng không chia sẻ cùng nó, chưa khi nào anh mún bik về gia đình nó, fải chăng nó cũng chỉ như những người thik anh trước kia. Anh nói mún một người thik mình không hề khó, vì anh sống trong thế giới của ngệ thuật, của tài hoa và sự ngưỡng mộ. Ngồi canh nó mà anh không thiếu những tin nhắn làm wen, những nick chat hỏi thăm đầy ẩn ý. Đến với anh nó cũng từng sợ hãi, liệu anh có thật lòng. Những lần đầu nói chiện với những lần sau khi đã thật sự là một cặp đều khác xa nhau. Anh thường giỡn nó là ban đầu nó bị anh "lừa tình", nó chỉ bik cười mà không làm jì khác được, tình yêu mà, khi đã thật sự yêu, thực sự bị cuốn hút vào, bạn thường bị lạc đường, bik mình đang đi sai nhưng lại cố bước típ, như một sự thử thách nào đó, khồng tài nào thoát ra được. Nó tin rằng chỉ cần yêu anh thật lòng thì nó sẽ nhận lại tình cảm đó từ anh. Nó mơ hồ nhận ra anh yêu wá ngệ thuật, anh dùng hoa được tất cả mối wan hệ. Yêu anh, nó không cần danh nghĩa, chẳng được ai công nhận là người yêu của anh hết, thế giới của anh nó cũng không được bước vào trong. Anh vẫn làm nó vui mỗi khi ở bên, nó nhận ra nó cần anh biết chừng nào. Ngày nào không được chat với anh, không nge anh chọc tức, không nge câu chúc ngủ ngon là nó bứt rứt không yên.Bình thường nó cũng được người khác wan tâm rất nhìu nhưng mỗi khi được anh wan tâm dù chỉ là cử chỉ nhỏ cũng đủ để nó líu lo suốt cả ngày.
Anh nói vì anh không thể wên được cuộc tình trong wá khứ nên anh và nó phải dừng lại, nó chỉ bik khóc mà không nói được jì. Bởi trước giờ nó chỉ buồn khi nge anh kể về người ấy, nó không ghen vì đầu tiên nó yêu anh cũng bởi anh chung tình. Nó chỉ ngồi suy ngĩ xa xôi, ước jì nó được anh yêu bằng nữa của chị ấy. Nhìu lúc nó cũng thấy anh yêu nó nhìu lắm, nhưng tình cảm của anh cũng tựa như cung bậc dây đàn vậy, lúc anh vui thì nó được hạnh phúc, còn khi anh buồn thì phải nhận sự suy tư, lạnh lùng từ anh.



Đến bây giờ thật sự nó cũng chưa hĩu nhìu jì về anh hết. Anh suy ngĩ gì về nó như anh nói thật sự là anh cũng có tình cảm với nó, anh không hề đùa giỡn nó. Nó tin. Nhưng nhìu lúc đau khổ tuyệt vọng, nó ngĩ sang một chìu hướng xấu. Anh không hề yêu nó, nó chỉ như cơn giớ lướt nhẹ wa, đưa lại cho anh một cảm jác mát mẻ, thoải mái, rồi cũng chỉ vậy thôi. Nó hiện diện đó, nhưng không thể bằng những giờ tập, những giờ ngồi máy với những dòng chat được. Mỗi lần rũ được anh wa chơi, nó phải năn nỉ nhìu lắm, nhìn các cặp tình nhân đang yêu ngày nào cũng mún được gặp nhau mà nó buồn và tủi.
Đúng là anh không hề mún đùa giỡn nó, anh cũng mún wen nó đấy nhưng con trai mà, như lời anh nói là con trai ai mà không chọc gái, nhưng jữa thik và yêu lại là chiện khác nhau. Có lẽ nó hơn được những cô gái anh thường chat một xíu nhưng để chuyển từ thik sang yêu thì không thể, nó cũng chỉ là "thik" như anh "thik" người ta thôi. Nó nhớ anh chưa từng nói lời yêu với nó, anh nói có cần thiết fải nói từ đó ra không.....Nhiều khi nó thấy gét anh, nhưng rồi sau đó nó lại cố vớt vát cho anh những hình ảnh đẹp, nó không mún anh mang tiếng đùa jỡn nó, mà nói ra thì nó không dám ngĩ và không dám chấp nhận điều đó thôi. Những buổi tối, nó hầu như không ngủ được, nằm một mình trong căn phòng vắng, nó nhớ anh, nhớ đến quay quắt, ban ngày nó không dám ngủ để đêm vào jấc dễ dàng hơn. Ông trời dường như cũng không thương nó, để anh ra đi khi nó yếu đuối nhất, khi nó không có ai ở bên mà chia sẽ. Hằng ngày chỉ có bốn bức tường way lại nhìn nó, không net, không bạn bè. Nó cầu mong anh ở bên nó bik bao. Nó sợ bóng tối, ban đêm không dám tắt đèn, nó chỉ ngồi một mình cho tới gần sáng, suy ngĩ bik bao nhiu điều, nhớ, thương, gét, vì nó chẳng bik jải thích sao cho bạn bè hĩu nó đang bùn jì, vì nó không có danh nghĩa mà, đâu ai bik nó yêu anh, được anh yêu và giờ đây anh đã bỏ nó. Nó trải wa mọi buồn vui một mình mà bạn bè thân, nhóm nó không hề bik. Nó không bik chia sẽ cho nỗi buồn cùng ai, không bik bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào. Nó vẫn fải đội lốp vui vẻ tới trường, vui vẻ nhí nhảnh như mọi ngày vẫn thế. Phải chăng khi có ai bik lại thương hại hay khuyên nó một đôi câu từ bỏ. Nếu wên được anh nó đã wên lâu rồi, đâu fải chịu nỗi nhớ dày vò một mình như vậy. Có ai yêu rồi đến khi chia tay sẽ hĩu cảm jác của nó lúc này. Nó không được mạnh mẽ như anh thường thấy, thật ra lòng nó yếu đuối lắm anh có bik không. Nhưng nó quyết định rồi, trước mặt anh nó sẽ để anh thấy nó vẫn tràn đầy sức sống, vẫn mạnh mẽ có ý chí.
Nó sẽ không ước nữa, sẽ không có những điều giá như, vì giờ đây nó bik, anh sẽ không bao giờ thuộc về nó nữa, bây giờ và mãi mãi.....

3 nhận xét:

Đăng một Nhận xét